?

Log in

No account? Create an account

[Fanfic][Akame] Step

Title: Step.

Author: Lynn và Phan

Pairing: Akame

Disclaimers: Họ không thuộc về ai cả.

Genre: Non-Au, little angst, and happy ending.
Photobucket

Summary:

Cười giòn tan.



Nắng nhảy. Tóc nhảy. Cỏ nhảy. Ếch nhảy.



Không nhảy cũng được. Cậu nhảy hộ tôi nhé, Jin ~



“ Ừ, Kame ah!”

Notes: Tản mạn nhỏ.

.

.

.

1. Los Angeles. 2013

Tôi đã nhìn thấy Jin ở sân bay hôm ấy, trong một chuyến đi chơi ngắn. Và trong một giây phút điên rồ nào đó của cuộc đời, tôi đã nắm tay anh lại, như ngày trẻ.

” Kame “

.

.

.

Thực ra, tôi nghĩ, mình không quen Jin bây giờ.

Tôi đã nghĩ mình sẽ cúi mặt đi tiếp và coi như không có chuyện gì xảy ra.

.

.

.

” Này Jin, cậu có hối hận khi rời bỏ Kat-Tun không? ”

.

.

.

Cảm giác như lời nói của tôi rơi thõng, chạm xuống đáy vực.

.

.

.

Khoảng cách của sự chia ly…Gần lắm!

__________

Tôi gặp lại em. Có thể chưa giây phút nào trong cuộc đời hiện tại, tôi nghĩ mình sẽ gặp em nơi này. Em vẫn như xưa, hay chính bản thân tôi cũng không rõ ràng liệu em có khác trước.

Chưa bao giờ, chưa lúc nào tôi lại không dám tiến về phía em như lúc này….
.

.

.
” Kame “

.

.

.
Em nắm tay tôi. Vẫn là cái nắm tay nhẹ ngày trước.

.

.

.

Biết làm gì với em đây? Khi em hỏi tôi câu đó, tôi càng nghi hoặc về những gì mình đã làm, về những tin nhắn và cú điện thoại đường dài của em.

Và … Về cả bản nhạc trên phím piano ngày cưới…

.

.

.
Chia ly … Xa đến vậy sao em ?

2. 1582

Em có lẽ không biết – Một quãng thời gian rất lâu sau đó, tôi vẫn còn nhớ đến em trong bộ kimono màu cam rực rỡ. Ngày ấy, tôi từng hỏi em vì sao là 1582, em chỉ cười với tôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ nụ cười ấy, lại giữ của em nhiều suy nghĩ đến vậy.

Tôi đã từng muốn, đã từng khao khát biết bao, là người cùng em trên sân khấu. Là người gõ nhịp cho điệu muá của em. Như Nakamaru từng nói, có những chuyện, chỉ đơn giản là không thể.

Em múa. Em hát. Em xoay tròng giữa làn nước. Vì tôi từng nói, tôi chính là nước.

Và cũng chỉ là, tôi và em đã từng có một lời hứa nào đó.

Ngày ấy. Em vẫn cười.

Nước, âm nhạc, và fan. Akanishi Jin chỉ tồn tại khi có 3 thứ đó.

Và giữa 3 điều đó cuả tôi, là em..

__________

Thực tâm, cái ngày chứa đầy kí ức vài năm trước ấy, tôi vẫn còn nhớ mình đã mặc bộ kimono rực rỡ và múa quạt. Cũng nhớ rằng anh đã hỏi tôi, vì sao lại là 1582. Thực ra thì, 1582, là một con số để tự cảm nhận.

Tôi, cảm thấy mình như tiểu đồng Ranmouri, chỉ muốn được lăn trong vòng tay của Oda Nobunaga, cùng sống, cùng chết với Nobunaga.

Vì là Nobunaga, tôi sẵn sàng chìm đắm trong nước, chìm đắm trong lửa, và chìm đắm trong tình yêu ấy.

Chúng ta từng có một lời hứa, Jin nhỉ.

Ngày ấy, chúng ta vẫn cười.

Anh cần nhiều thứ quá. Tôi còn cần nhiều thứ hơn. Sự bốc đồng và trẻ con trong tôi thực ra không bao giờ cạn

Nhưng sau khi đi một quãng đường dài này, tôi chỉ nghĩ, tất cả những điều tôi cần, là anh mà thôi.



3. Chia ly.

Tôi không dễ quên.

Chỉ là trơ lỳ. Những cảm xúc về Jin, gần như rơi tuột trong tôi. Mỗi khi nhìn thấy 4 người còn lại của Kat-tun, tôi nhớ về cái hình bóng ấy và những lúc tôi mở miệng ra gọi “Baka”.

Đôi lúc, trong tâm trí, tôi vô tình nhấn nhá vài chữ “Baka”

Nước mắt trôi tuột.

Cô ấy đang ngồi đối diện anh rồi, Bakanishi. Cô ấy dịu dàng và đằm thắm hơn tôi, kẻ ngu ngốc bốc đồng chỉ biết làm khổ anh!

.

.

.

Tôi từng hỏi Jin về sự chia ly. Lúc đó, anh chẳng trả lời gì nhiều nhặn, chỉ mỉm cười và ôm tôi giữa khoảng trời vắng lặng nơi tuổi trẻ. Nhưng trong lòng tôi, thực chất đã trào lên cái cảm giác xoáy sâu vào tâm can. Rằng ngày chia ly, chẳng xa xăm đến vậy! Lời hứa của Jin xa vời quá, xa vời đến mức tôi còn chẳng thấy bất ngờ gì nhiều vào đôi lúc bắt gặp ánh mắt của anh trong lễ đường ngày ấy!

Dạo này Tokyo nắng đẹp yên bình. Thi thoảng, tôi ngồi ở căn hộ này, nhớ cái khoảng thời gian nắng đẹp lấp lánh, anh lẩn khuất sau ánh nắng vàng.

“ Cậu đây rồi!”

__________

Tôi là đứa ngốc. Vẫn luôn ngốc như thế từ khi gặp em. Nhưng kẻ ngốc lại không hay quên.

Cứ tưởng sau một thời gian dài, tôi sẽ dần quên đi cảm xúc cho e, quên những gì thuộc về Kamenashi. Nhưng tôi sai. Em vẫn theo một cách nào đó làm tôi nhớ. Và dường như trong tách cà phê đen buổi sáng cô ấy pha, tôi vẫn nhìn thấy gương mặt em khi đòi tôi mang cho em một tách đen.

.

.

.

Có một ngày nào đó giữa những ngày chúng tôi bên nhau, Kame hỏi tôi về sự chia ly. Tôi ôm em khi sân khấu không còn ai, đã hứa với em điều ấy. Hứa để rồi tới khi em ngồi bên cây piano và hát trong ngày tôi mặc đồ cưới, tôi đã giữ trong im lặng câu xin lỗi.

Mấy ngày Los Angeles mưa, tôi vẫn cứ lo rằng em sẽ đi giữa những hạt mưa Tokyo. Tôi không có ở đó, chạy tìm em khắp nơi chỉ để nhắc em.

“Trời mưa rồi.”



4. Độ cao. Gia tốc. Giới hạn.



Quên.

Hôm đó, Maru gọi cho tôi. Cậu ấy không đuà giỡn như mấy lần trước, cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ hỏi “Jin, có thời gian chứ?”

Em có lẽ không biết, tôi đã như thế nào khi nghe Maru nói nơi em đang nằm đâu. Giống như một mũi khoan, cứ từng lỗ khoét sâu vào tim vậy. Tôi tưởng, tôi sẽ bị trừng phạt vì đã bỏ rơi em. Nhưng, vì một lý do nào đó, em lại ở đó thay vì tôi.

Chuyến bay đêm về Tokyo hôm đó, có lẽ là chuyến đi dài nhất trong cuộc đời tôi. Không có tiếng rap cuả Koki, không có tiếng cười của Ueda hay Maru, không có tiếng Jun ngáy, không có em ngồi cạnh tôi. Tôi đã nghĩ sẽ nói gì, sẽ làm gì khi gặp em. Cũng đã nghĩ sẽ làm sao để em tha thứ. Giữa màn đêm hôm đó, tôi thấy tôi lạc. Lạc em, và cả chính tôi.

Tôi đến lúc em đang say ngủ. Vẫn gương mặt mà tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên. Chiếc áo hơi cũ, là chiếc áo tôi tặng em ngày trước. Em của tôi. Dường như tôi không nghe được gì trừ hi vọng em sẽ gọi tôi. Koki nói gì đó, Maru cũng vậy, chỉ là tôi không nghe….

Em tỉnh lại sẽ thế nào? Tôi đã tự hỏi cả ngàn lần khi ở bên em. Bác sĩ có nói gì đó, cả Johnny-san và Yama-chan cũng đến thăm em. Họ nói gì đó, tôi không nghe rõ.

Tôi nhận ra em đã tỉnh dậy vào sáng ngày thứ 4. Đôi mắt cuả em nhìn tôi, nhưng có gì đó tôi nhận ra… Trống….

Em nhìn tôi trống rỗng. Tim tôi như bị em khoét đi, giấu vào nơi nào đó.

”Cậu cứ nằm nghỉ, tôi gọi bác sĩ”.

”Jin. Chờ tôi đi với cậu được không?”

Em chỉ nói như thế. Tôi muốn đến và cõng em, hay ít ra là làm cách nào đó để em đi với tôi. Trước khi em nhận ra. Em ngã trên sàn, và điều duy nhất tôi nghe được khi ôm lấy em…

.

.

.

“Hết rồi phải không?”



***



Tôi sợ độ cao.

Ngày hôm ấy, khi rơi ở độ cao ấy bởi vài sự cố kĩ thuật, tôi nghĩ mình đang chết.

Có một điều, thực ra không phải ai cũng biết. Cái ngày diễn 1582, Jin đã chạy ra đỡ tôi, khi ánh đèn đã tắt hẳn, anh đã chạy ra đỡ tôi. Lần này, không ai đỡ tôi cả.

Icarus lao về mặt trời, đó là cảm giác khi tôi lao xuống sân khấu sáng rực với gia tốc 10m/s^2, không ma sát, không lực cản không khí, và không có Jin đỡ.

Tôi nhắm mắt và nghĩ, thôi thì, chết vì sân khấu cũng là một hạnh phúc.

Dù gì cũng chết…

.
.
.

Vài ngày sau, tôi lờ mờ tỉnh dậy. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được là dường như bản thân đã mất cảm giác.

Tôi hoảng loạn, cố gắng bấu víu vào lớp da thịt mỏng của mình, mong có cái cảm giác đau đớn, ít nhất là đau đớn.

Lần đầu tiên tôi nhận thức được, đau đớn hạnh phúc đến dường nào.

Mở mắt cùng mớ cảm xúc hỗn độn, tôi bắt gặp ánh mắt của Jin, đã đứng đó. Jin đã đứng đó đó, nhưng sao tôi không cảm thấy thật sự hạnh phúc, tôi vẫn chỉ thấy đau.

Jin đã không đỡ tôi!

.
.
.

”Cậu cứ nằm nghỉ, tôi gọi bác sĩ.”

”Jin. Chờ tôi đi với cậu được không?”

Tôi quờ quạng theo sau, và rồi ngã xuống giường. Trong vòng tay Jin, tôi nghĩ mình đã khóc trong im lặng

.

.

.

“Hết rồi phải không?”

***

Bác sĩ đến xem em, nhưng em dường như chẳng để tâm. Tôi nghe Maru nói lại rằng em đã ổn định, chỉ là…không được như xưa.

Cái ngày hôm ấy, em không nói gì với tôi cho đến khi mặt trời lặn.

”Jin.
….


Tôi muốn đi ra ngoài. Muốn chạy ra bắt nắng.”

Em mang cả trái tim tôi theo câu nói. Và lần đầu tiên trong đời, tôi ghét sân khấu đến thế.

Tôi chưa từng nhận ra Kame lại nhỏ bé như vậy. Em ngồi lọt trong chiếc xe lăn, và dường như mất hút sau chiếc áo dày cộm.

Tôi dừng bên một chiếc ghế đá, khu đất sau viện nhìn ra Tháp Tokyo. Em cứ ngồi như thế….chẳng nói gì…

”Jin à. Tôi không đứng đậy được nữa. Từ hôm nay, sẽ không có một Kamenashi nhảy muá trên sân khấu, cũng không còn Kamenashi chạy trên sân bóng… Sẽ không còn tôi chạy theo cậu nữa. Tôi ghét trò đuổi bắt lắm!”

Tôi nhận ra mười đầu ngón tay em đã bấu chặt vào tấm chăn đến trắng bệch. Giữa từng còn chữ ấy, dường như mang theo cả tiếng thở ngắt quãng. Kame không cười, cậu để đôi môi tôi vẫn thích ngắm nhìn vẽ trên khuôn mặt một đường cong méo mó. Xấu lắm, Kame à.

”Tôi….

“Tôi sẽ không để cậu đuổi theo nữa.”



Chỉ kịp nói như thế khi nhận ra, bàn tay em đã nằm trong tay tôi từ lúc nào.



***

Có chút ngỡ ngàng khi nghe những lời ấy từ anh.

Vậy thì cô ấy, cậu tính sao?

Cơ mà, dù gì, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Con người vốn là những sinh vật ích kỷ…

.

.

.

Và đâu đó giữa những ngày sau đó, Jin vẫn luôn đuổi theo tôi trên những bánh xe xoay tròn. Anh mang theo cả cái đam mê duy nhất cuả tôi trên những dâú chân trên cát. Mọi thứ chỉ như thế. Ích kỷ đến độ tôi đã để Jin lấp vào khoảng trống mà nỗi đau để lại.

Giữa đêm muà đông tháng 12, Jin vẫn hay ngồi bên và xoa nhẹ đôi chân tôi. Không cảm giác, nhưng cãm nhận được đôi bàn tay thô ráp của cậu đã về bên tôi. Như ngày trước

.

.

.

Cười giòn tan.



Nắng nhảy. Tóc nhảy. Cỏ nhảy. Ếch nhảy.

Không nhảy cũng được. Cậu nhảy hộ tôi nhé, Jin ~



“ Ừ, Kame ah!”

.

.

.



Kamenashi không còn nhảy.


Chỉ còn một Akanishi Jin mang theo tất cả mà thôi





End.



Lynn và Phan.

Cuối tháng 6, 2012.
Bài hát gốc: シアワセ色の花 by TVXQ

Người dịch: Lynn

Eng trans:

Source: RocoChoku

Translated by: Lisalio @ContinueTVXQ.com

Distributed by: Lisalio @ContinueTVXQ.com



Quà tặng dành cho Popuri yêu quý ~

Hãy luôn yêu như chúng ta vẫn yêu nhé….

Bài hát này

Giống như đang nói hộ lòng mình vậy.

Là bài hát đầu tiên mình dịch. Nên sẽ có sai sót. Nhưng mình vẫn thích.

Cho những người mình yêu thương…..

Bản dịch này ko dịch theo từng chữ mà theo ý nghĩa mình cảm nhận. Có thay đổi danh xưng 1 tí cho hợp :)



Đếm thời gian .. mưa vẫn cư rơi mãi….

Em vẫn bước đi, thật dài trong cơn mưa….

Bước đi mãi trên con đường em đã chọn…

Vì tin rằng, anh vẫn ở nơi ấy chờ em……

.

Tại sao – Anh vẫn ở bên em như thế

Tại sao – Anh vẫn để đôi mắt ân cần hướng về em

Em không thể, chỉ là không thể dừng lại bên cạnh anh nữa….

Vì em không muốn đánh mất đôi mắt anh – sáng nụ cười….

.

Ngày mai dành riêng cho đôi ta…

Sẽ không còn vẹn nguyên sắc màu ngày trước.

Nhưng những bông hoa rực rỡ xoay tròn trong cơn gió

Vẫn mãi mãi cho đến vô tận….

Ôm lấy anh – Giống như tình yêu em trao anh

Giữ trọn anh trong vòng tay mình

.

Nếu như thế giới này có ngày biến mất…

Và ngày mai sẽ không đến bên ta….

Trên dòng thời gian dài đến bất tận

Em vẫn sẽ thật khẽ nắm lấy bàn tay anh

Để cho tới mãi sau, tình yêu này sẽ không đổi thay.

Và con tim này, vẫn yêu anh vẹn nguyên như thế…

.

Những giây phút bất chợt, đôi chân em ngừng bước đi

Nhìn lại phía sau, kiếm tìm trong vô định…

Nhưng anh vẫn ở phía xa, nơi em có thể nhìn thấy

Để mọi thứ quanh em lại sáng lên màu hi vọng

.

Những bức tường vô hình em không thể vượt qua

Em mắc kẹt trong ngại ngần và khắc khoải…

Rồi mỗi lần ánh sáng kia rực rỡ sáng lên….

Cho em giữ vẹn nguyên nụ cười của anh

.

Tình yêu của em như cơn sóng ngoài xa. Vỗ về liên hồi đến vô tận…

Chẳng sâu như biển nhưng cũng không tả được….

Những giọt lệ cứ thế tuôn rơi…

Sâu thật sâu trong đáy tim em

Em đã thầm nói rằng: Trái tim này vĩnh viễn yêu anh

.

Dù trái tim này có vỡ tan, dù ngày mai sẽ mãi không đến.

Em cũng sẽ không buông bàn tay anh

Mãi mãi về sau – Ngàn năm sau vẫn thế…

Em sẽ yêu anh.

.

.

Bầu trời đêm của em sáng lại trong từng ngày qua.

Lấp lánh nhẹ nhàng những tia sáng…

Những tia sáng nhẹ nhàng, ôm ấp

Tan ra trong ngọt nhạt tình yêu

Vang lên mãi những nốt nhạc của bản hoà ca tình yêu

.

.

Ngày mai dành riêng cho đôi ta…

Sẽ không còn vẹn nguyên sắc màu ngày trước.

Nhưng những bông hoa rực rỡ xoay tròn trong cơn gió

Vẫn mãi mãi cho đến vô tận….

Ôm lấy anh – Giống như tình yêu em trao anh

Giữ trọn anh trong vòng tay mình

.

Dù cho tận cùng thế giới này có thay đổi.

Tất cả sẽ không còn vẹn nguyên.

Và ngày mai của đôi ta sẽ không đến…

Em sẽ là điều duy nhất còn lại.

Yêu anh đến bất tận

[Fanfic][Akame] Nhạc rơi ~

Authors: Lynn và Phan

Beta-reader: Lynn

Pairing: Akame

Disclaimers: Họ không thuộc về ai cả.

Genre: Non-Au, songs fic.

Note: Đây là những đoạn trích ngắn do cảm xúc từ những bài hát mà cả 2 chúng mình đều rất thích. Tất cả sẽ được đưa vào thành một series và update khi có cảm hứng ^^~.

Summary

Những nốt nhạc rơi. Ngọn đồi. Những kỷ niệm


1. Ca Laputa

Thi thoảng tôi nghe Ca Laputa, lại nghĩ về bầu trời. Cái chất nhạc trong trẻo và dịu dàng ấy, tôi vẫn còn nhớ. Những năm tháng đầu tiên của tuổi trẻ, Jin đã cho tôi nghe.

Tiếng đơn âm, tiếng đa âm, tiếng gõ nhịp, tiếng đập thình thịch, tất cả đều gợi đến những cảm xúc đi sâu trong góc khuất, lôi ra những kỉ niệm trẻ thơ.

Những ngày thơ bé, vẫn thường cùng Jin nghe bài này nơi gió về, cùng nhìn ngắm trời cao. Gió lùa, mây bay, trời xanh cao vút, nắm tay anh mà cười. Tôi đã nghĩ, đôi lúc, Jin là bầu trời của mình.

Dù sao, đó cũng chỉ là thời trẻ con và khờ dại.

Vài năm sau đó, Jin rời bỏ chúng tôi. Anh tự do quá, tôi không đuổi theo kịp. Tôi, chắc cũng chỉ là đứa trẻ sợ sệt mọi thứ, không dám làm mọi thứ, nguyên tắc và khó chiều phát ớn đối với anh. Lại nhõng nhẽo và vớ vẩn. Tôi cũng còn nhớ, anh đã ra đi không nói lời từ biệt, ít nhất là với tôi…

Và tuổi trẻ của tôi, gần như đã bị chôn vùi khi nghe tin anh kết hôn. Cái ngày đẹp trời trên lễ đường hôm ấy, bên những phím đàn piano, tôi chơi lại Ca Laputa. Như để đánh một cái kết cho tuổi trẻ của mình. Tặng anh một cái kết của tuổi trẻ. Và trao trả những ân tình khi xưa.

Tôi đã từng nghĩ, anh là bầu trời.

Nhưng, thực chất tôi không thể suy sụp. Tôi chỉ còn cách đứng dậy và bước tiếp.

Dù tôi sợ sệt mọi thứ, nhưng tôi cũng mạnh mẽ và lý trí, chắc là hơn anh.

____________________

Tôi vẫn nhớ giai điệu Ca Laputa.

Có lẽ đi xa thêm tám mươi năm nữa, tôi vẫn không thể quên giai điệu mà tôi và Kame đã cùng nhau nghe suốt những tháng năm thơ ấu xa xưa ấy. Trong trẻo và dịu dàng, như Kame thuở ban đầu.

La Caputa gõ nhịp, và mang theo cả những ấu thơ nhỏ bé uà về. Chơi bắt bóng, thả diều, đuổi bắt. Và cả những buổi chiều rong ruổi qua những con đường đầy nắng. Cùng cười, cùng hát, cùng ngắm nhìn mây bay trên khoảng trời xanh nhạt. Những năm tháng tuổi thơ, luôn có Kame cạnh tôi.

Nắng nhàn nhạt. Tay đan tay. Và Ca Luputa vẫn vang giữa những ngọn gió mùa hạ.

Những năm sau đó, tôi đã bỏ em giữa vòm trời.

Em rơi, còn tôi mải miết với cái mà tôi gọi là tự do.

Có đôi khi, tôi đã nghĩ, tự do là điều gì đó khá đau đớn. Dù chỉ thoáng qua. Chợt nhận ra tôi đả bỏ em lại rất xa, và dường như chẳng thể quay lại. Những ngày sau này, tôi mới nhớ rằng, bản thân đã chẳng để lại gì cho Kame. Kể cả một câu tạm biệt.

Tôi gặp em ở lễ đường. Em cười nhạt. Và trong giai điệu Ca Laputa quen thuộc trên phím piano hôm ấy, em mang những gì thuộc về quá khứ quay lại. Trong một phút nào đó, giữa câu chúc phúc cuả em, tôi nghe thấy tiếng hai bàn tay buông thõng….

.
Trong một phút giây nào đó, tôi đã nhận ra rằng em và tôi đã trở thành hai cá thể độc lập. Kame có lẽ, đã bước tiếp.

Vì tôi đã quên mất rằng, Kame đã không còn nắm lấy tay tôi nữa.

2. Aishiteiru Kara

Có lẽ chưa bao giờ anh hiểu, đã từng có một khoảng thời gian, tôi muốn hát Aishiteiru kara cho anh nghe. Lúc ngồi ôm guitar trên sân khấu, tôi ước rằng đâu đó giữa đám đông bên dưới có anh. Và dù chỉ là trong tâm tưởng hay sự huyễn hoặc nào đó, tôi vẫn cứ tin như thế.

Nắng vàng. Biển xanh. Và cả cái nụ cười ngốc nghếch của anh.

Tôi đã nhớ đến một Okinawa như thế giữa những nốt nhạc rơi. Nơi ấy, mang cả những yêu thương còn trong và nguyên vẹn.

Anh cười. Tôi cũng thế. Và tôi thấy anh giữa nắng vàng.

Mấy ngày trước, tôi có nghe ai đó nói về anh. Về sự ra đi và cả những gì còn lại sau đó. Chỉ là thoáng qua. Tôi lại ra sau nhà ngồi, ngọn đồi cũ vắng anh. Và lẩm nhẩm Aishiteiru Kara. Tôi tự hỏi liệu anh có biết rằng, đó là những gì tôi có thể cho anh hay không….. Chiều màu tím. Và cả những cảm xúc bỗng hiện lên thành một màu tím ngắt, chôn sâu tận tim.

Không quên… Chỉ là không muốn nhớ thêm nữa…

- Kame. Đôi khi, chỉ là nên chấp nhận.

Những ngày sau này, Maru hay hỏi tôi sao lại không hát bài ấy nữa. Tôi chỉ cười.

Người đi. Những nốt nhạc cũng rơi mất rồi.



3. Love in snow

Tuyết rơi rồi.

Có một phút khi tuyết bắt đầu rơi, tôi vô thức tìm kiếm chiếc điện thoại cũ. Tin nhắn viết xong, bản thân lại tự cười. Em không có ở đây.

Tôi đã từng cùng cậu nghịch tuyết. Và em luôn miệng mắng tôi là [đứa trẻ] khi tôi đòi cả hai cùng đắp người tuyết. Và giữa những mảng màu trắng bạc, tôi nghĩ tôi đã thấy ánh mắt em nhìn tôi thật sâu.

Về Tokyo giữa mùa đông. Chiều lạnh.

Tôi không báo cho ai về sự quay lại này. Chỉ đơn giản muốn đi đến một vài nơi. Con đường tuyết phủ trắng, tôi dừng chân ở một góc đường nhìn về tháp Tokyo. Ánh đèn rực rỡ và cả những bông tuyết xoay tròn. Có một lúc nào đó, tôi đã cùng em nhìn về nơi này như thế.
Bỏ hoang cũng lâu không ngó ngàng nhà cửa T^T ~

Cảm giác về đây yên bình quá. Vắng người, chỉ có mình tự kỷ. Thoải mái quá ^^~

Migikata – Atsuko Maeda

Trans: Lynn ~

Note: Thật ra dịch bài này hoàn toàn do tự nhiên ~ cũng không có chủ đích làm gì. Nhưng dịch xong thấy rất thích nên muốn tặng cho Sei, Zip, Aya và nhất là Phan ^^~. Nhớ những ngày fangờ của 2 đứa lắm.

Tựa đề bài hát có nghĩa là [Bờ vai bên phải]. Ừ, có lẽ tôi luôn muốn cảm ơn nhiều người vì bờ vài bên phải của họ



Vid tự làm lần đầu T^T

Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ

Về mùa hè lúc tôi nhận ra thế nào là yêu.

Nơi những cánh hoa tình yêu

Vẫn trải dài trên con đường đượm nắng

.

Trời vẫn xanh

Mây vẫn cứ vô tình trôi

Thời gian vẫn đi thật nhanh như thế

Tại sao con tim cứ mãi xốn xang

Vì nơi này và cả con đường phía trước

.

Nơi bờ vai phải của bạn

Tôi nghiêng đầu khẽ tựa

Nhẹ nhàng thế thôi.

Chỉ như thế, bạn cho tôi tìm lại mình bình yên. Và nơi ấy

…tôi hạnh phúc

.

Khi tôi không thể bước tiếp

Và cả khi quanh tôi chỉ còn những vết thương và nỗi buồn
Tôi chỉ cần có bạn

Ở bên lắng nghe tôi thì thầm

.

Rồi những giọt mưa trút xuống trong một buổi chiều

tí tách bên mái hiên căn nhà nhỏ

Hai chúng ta sẽ xích lại gần nhau

Rồi mỉm cười vì những gì trong quá khứ

Và trong cơn mưa, tôi và bạn vẫn mỉm cười

.

Để cho trái tim tôi được nghỉ ngơi nơi bờ vai phải của bạn

Và ngay cả khi những lo lắng vây quanh

Tôi vẫn sẽ tìm được bình yên … trong hơi ấm của bạn

.

Dưới những mảnh trời riêng biệt

Tôi tự hỏi liệu bạn có đang nghĩ về những ngày xưa ấy

Và dường như cho đến tận bây giờ…

Chúng ta chưa từng buông tay

.

Bờ vai phải của bạn

Tôi nghiêng đầu khẽ tựa

Nhẹ nhàng thế thôi.

Chỉ như thế, bạn cho tôi tìm lại mình bình yên

Và nơi bạn, tôi hạnh phúc

.

Rồi con tim vẫn mãi khẽ rung động

Vì những ký ức về mùa hè năm ấy

[Fanfic][MinChun] konseki

Cho 17 của Phan Thảo

Cho lời hứa với Sei

Cho Yoochun, Changmin và những dấu vết.

Cho những ngọt nhạt tuổi trẻ. Và một buổi chiều mưa.

Authour: Lynn

Pairing: MinChun

Disclaimers: Họ không thuộc về bất kì ai

Genre: Angst. Song-fic

Note: Gift fic cho Phan và lời hứa với Sei ^^~

Summary

Xanh. Và đỏ.

Những giọt mưa dưới gốc phong.

Em và tôi. Trong những dấu vết chạy dài trên mặt nước.

Nắm chặt tay nhau.


.konseki.

1.

Tôi nghĩ về em trong chiều hạ, khi những đoá violet hé nở, ngón tay dài mân mê cánh hoa tím nhạt, mỏng manh như nụ cười trong cơn mơ. Violet tím, tan vào trong nền trời, ánh lên dìu dịu giữa làn nước trong veo ngày hè. Những ký ức hằn lên thành những vệt nước dài trên cánh hoa, phảng phất đâu đó, tiếng em đang thì thầm.

.

- Yoochun! Tối nay ăn gì?

.

Tôi nhìn đôi mắt em tinh nghịch. Changmin ngái ngủ, chạy đến bên tôi. Bước đến từ phía sau, để hương thơm violet từ mái tóc phảng phất bên bờ vai. Tay đan tay, lưng tựa lưng. Vị soup còn ấm nơi đầu lưỡi. Tôi thích ngắm Changmin lúc ngủ dậy. Những sợi tóc còn vương trên gương mặt trẻ con. Lúc ấy, tôi luôn thấy em thật nhỏ bé. Đôi khi, hạnh phúc chỉ nhỏ bé như thế.

.

Tôi nấu ăn không ngon, nhưng Changmin luôn nói rằng nó chẳng tệ như tôi nghĩ. Lúc ấy, em bước đến bên cạnh, đặt lại bên má tôi một vệt soup dịu dàng.

Changmin là thế. Dù tôi không hoàn hảo hay tài giỏi, em vẫn thi thoảng khen những gì còn khiếm khuyết. Có lẽ những ngày sau, sẽ chẳng ai ấm áp như em.

.

2.

Hồi ức về em trong tôi là những buổi chiều đỏ rực. Lá phong thay sắc giữa nền trời. Em ngồi tựa mình bên ô cửa sổ, ngâm nga mấy bài hát từ thời thơ ấu. Changmin có giọng hát rất lạ. Chẳng dịu dàng như đôi mắt, nhưng lại thiết tha, da diết. Đã vài lần em đòi đi ra sau ngọn đồi cây phong, ngồi hát trong tiếng harmonica của tôi ngày trước. Em nắm lấy bàn tay tôi, những ngón tay dài tinh nghịch giữ chặt lấy bàn tay tôi thô ráp. Và chúng tôi đến phía sau ánh mặt trời.

.

Phía sau ngọn đồi, lá phong in bóng lên mặt hồ. Những giọt nắng nhảy nhót trên vai em, và gió luồn qua mái tóc. Em ngồi, tôi ở bên cạnh. Giọng hát xoay tròn trên giai điệu từ cây harmonica cũ. Những ngón tay gõ nhịp, rồi lại xoay xoay cành violet tím. Changmin nhìn về phía xa. Tôi nhớ em đã nói điều gì đó, không rõ. Chỉ biết, sau đó, em vẫn nở nụ cười.

.

Changmin của tôi. Ráng chiều đỏ rực vẫn in hằn thành một góc ký ức, em ngồi bên tôi dưới tán phong. Bóng hai người ngồi tựa vào nhau, loang ra trên mặt hồ. Tôi chưa từng hỏi em, vì sao em lại thích ngồi dưới những mảng trời rực đỏ, xoay xoay cánh hoa violet tím nhạt. Những nốt nhạc vương lại nơi ngọn gió, chạy đi xa tít về phía trời thu. Tôi để em ngồi gọn trong lòng mình, và vương vấn hương hoa nhàn nhạt.

.

3.

Những gì còn lại về Changmin là những mảng màu lẫn lộn. Tôi còn nhớ em rất thích vẽ tranh. Dù chúng luôn vô thực và hỗn loạn, bằng cách nào đó, em vẫn khiến tôi chú ý. Tôi giữ lại tất cả chúng, đằng sau có ghi những con số nguệch ngoạc. Ngày tháng bên em, những bức tranh nhiều thêm một chút. Changmin ngồi sau salon, cuộn tròn trong lớp chăn dày cộm, tay vẫn xoay tròn cây bút chì màu. Những mảng màu hiện ra, những mảng màu xanh đỏ thi thoảng còn vương trên đầu ngón tay, cả trên gương mặt ngây ngô của em.

.

Có lẽ em không hiểu, tôi luôn giữ những bức tranh ấy. Lúc nhìn thấy từng tờ giấy bị vo tròn trong thùng rác, và em bó gối ngồi bên ô cửa, tôi đã nhìn em từ phía sau. Tôi luôn tự hỏi sao em lại vẽ những mảng màu xanh đỏ. Em im lặng, để câu hỏi rơi thõng nơi đầu môi. Changmin luôn thế. Em giữ lại bên mình những nghĩ suy ngang dọc, ẩn sau đôi mắt trong veo. Tôi luôn tự hỏi, liệu bên tôi có là đủ an toàn, có đủ vững chắc. Rằng mỗi đêm trong giấc ngủ, đôi vai ngày một gầy vẫn thi thoảng rung lên. Rằng trong những ngày mưa tháng 8, em vẫn ngồi một mình bên ô cửa với những cây bút màu xanh đỏ.

.

Rằng, em từ lâu đã quên mất tôi vẫn đứng sau lưng em.

.

4.

Tôi thi thoảng hay ngây ngốc nhìn em. Những thước phim chưa rửa nằm trên sàn gỗ. Changmin xoay chiếc ống kính, chụp vội gì đó. Rồi cười thành tiếng khi bột mì bám trên gương mặt tôi. Em nói rằng : Ống kính không nói dối. Và những ngày bên em, tôi vô thức yêu thương chiếc máy ảnh của em. Ống kính tròn, những khung hình vuông, em chạm vào tay tôi, từng bước chỉ tôi cách đưa những hình ảnh vào khung. Em nhờ tôi thay em đóng khung thế giới.

.

Tôi không biết Changmin đã quên hay chưa, rằng trong lá thư ngày xưa tôi gửi, em trong tôi là thế giới. Chiếc máy ảnh lăn lóc trên mặt bàn, cuộn phim còn mới. Tôi chưa từng đóng khung thế giới sau đó cho em. Những thước hình cũ in hằn trong trí nhớ, và tất cả chẳng thể phai nhạt. Tôi sợ hãi những gì phía sau, vì thế giới của tôi không còn ở vị trí cũ. Nó đi thật xa, rồi biến mất về vô định.

.

- Đóng khung thế nào hả Changmin ?

.

5.

Những buổi chiều mưa nhẹ, mấy giọt nước chạm tay lên mái tóc em. Bên mái hiên em ngồi, thi thoảng những tiếng viết chạm giấy vẫn vang lên. Cuốn sổ nâu bìa da yên vị nơi bàn tay, những vết than đen hiện thành mấy con chữ không rõ ràng.

.

1 trang, 2 trang, rồi cả 10 trang như thế. Tiếng bút chì miết dài trên trang giấy vang lên giữa tiếng mưa. Những ngày sau, mấy cuốn sổ trong chiếc rương gỗ lại đầy thêm. Em chưa từng cho tôi chạm vào chúng, rồi thay vào đó bằng những nụ hôn phớt nơi đầu môi. Changmin trong tôi luôn là những ẩn số, những ẩn số viết đầy trong cuốn nhật ký như những cuốn sổ bìa da của em. Tôi không hỏi, vì tôi biết em sẽ không trả lời..

.

Changmin vẫn cứ viết, và đôi lúc bàn tay cứ run lên, và đôi mắt lại ướt nước. Tôi chỉ biết chạm vào tay em, cất đi những trang giấy, để đôi bờ vai em rung nhẹ trong lồng ngực. Tay em đau, tôi còn đau hơn thế. Những lúc ấy, tôi đã từng ước có thể đem cho em chính bản thân, chỉ cần để lại trái tim có em ở đó. Nhưng ông trời vốn dĩ không chiều lòng người.

.

6.

Từ sau khi ở cùng tôi, Changmin thích nói xin lỗi. Những câu xin lỗi ngày một nhiều. Đôi lúc là một chiếc ly vỡ, đôi khi là chiếc thìa rơi. Có lúc là những cánh hoa tàn. Và cũng có giây phút nào đó, chỉ là vô tình bật ra trong im lặng. Tôi không nghe thấy chúng, hay đơn giản là chối bỏ 2 từ lạnh lùng ấy. Đôi bàn tay em đan vào nhau, đôi môi mím chặt như đứa trẻ sắp bị phạt. Tôi chẳng thể làm gì, chỉ là chạm vào đôi tay còn ấm, và nhìn em mỉm cười.

.

Tôi thấy bản thân mình chẳng thể làm gì cho em. Rằng khi những câu xin lỗi bật ra, tôi chỉ có thể nhìn em như thế. Có ngàn người trên thế giới này có thể nói xin lỗi với tôi, nhưng chưa tích tắc nào trong đời, tôi cảm giác em phải làm như thế. Tôi chỉ có thể im lặng, rồi viết những câu xin lỗi ấy vào trong những món ăn nhạt nhẽo, trong những nốt nhạc và cả trong cái chạm tay dưới gốc phong.

.

Tôi chẳng thể cho em hơn thế.

.

7.

Changmin ngủ quên trong chiều mưa mùa hạ. Ánh sáng đỏ rực quấn lấy sắc nước trong veo. Em bỏ quên tôi phía sau, và ở lại nơi gốc phong hôm ấy. Tôi tìm thấy em đang say giấc, và trong cơn mơ, em đã mỉm cười. Chiếc xe lăn trống trải nơi góc phòng, và căn nhà vắng nụ cười của em. Tôi ngồi một mình bên ô cửa, nhìn về phía chân trời nào đó như em ngày trước. Cánh hoa tím ở lại nơi ngọn đồi, bên cạnh em, bỏ lại tôi một mình trong vô định. Thế giới của tôi ở đâu?

.

Ngày tôi trở về, em núp mình sau những khung cửa trắng toát. Em đã cười, nói tôi đưa em về ngôi nhà gỗ trên đồi khi trước. Người ta bảo em không còn vẹn nguyên, nhưng trong đôi mắt tôi ngày ấy, Changmin vẫn như ngày đầu tiên tôi gặp. Đó là buổi chiều, tôi lang thang tìm cho mình những giai điệu, em mỉm cười sau buổi chiều, nhìn theo chiếc harmonica màu bạc : – Anh thổi được không?

.

Tôi ở bên cạnh em, những ngày sau đó.

Đến khi em nhẹ nhàng buông tay tôi. Trong chiều mưa.

.

8.

Ánh đèn phòng hắt lên mặt giấy những mảng sáng tối không rõ, con chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ trôi theo thời gian.

.

Yoochun. Anh có đọc được không?

Chữ em xấu lắm. Nhưng em muốn viết cho anh. Yoochun, em luôn yêu anh.

.

Bóng lưng. Đôi bàn tay. Harmonica. Vị soup. Nụ cười.

Còn cả giọng nói và đôi mắt ngu ngốc nhìn em. Em sẽ nhớ anh.

.

Yoochun à. Anh đóng khung thế giới cho em nhé. Em không làm được nữa rồi.

Anh làm cho em được không ?

.

Anh còn giữ mấy tờ giấy đó không, mấy tờ giấy em tô màu ấy, xếp hình cho em nhé.

.

Anh à. Em quên cách cầm ly nước. Lại làm vỡ rồi. Đừng giận được không?

.

Yoochun có thích hoa tím không? Nó sẽ là màu đỏ dưới gốc phong đấy.

.

Cái máy ghi âm, em tặng lại cho anh. Nhớ nghe nhé. Em hát cho Yoochun ngủ.

.

Yoochun đừng khóc. Xin lỗi.

.

Yoochun cười đẹp quá. Tay Yoochun ấm lắm.

.

Yoochun à, ngủ ngon nhé. Ngủ đi.

.

Yoochun à, em yêu anh.

.

Cảm ơn.

.

Em đang nhìn anh đấy…

.

.

Những trang giấy chỉ có 1,2 chữ bay bay trong ráng chiều. Gió thổi qua mái tóc, và để lại hương hoa màu tím nhàn nhạt.

.

Tôi đem những bức tranh trong rương xếp lại. Con số, những mũi tên phía sau như em vẫn hay dạy tôi từng bước nấu soup, từng bước cầm máy ảnh. Những tờ giấy xanh đỏ hiện ra, và dưới ống kính của tôi là gốc phong đỏ bên mặt hồ xanh ngắt. Tờ giấy cuối cùng , em viết tên tôi ở đó. Changmin à, sao tôi quên được đây ?

.

9.

Em và tôi là những khung hình rời rạc, lồng ghép vào nhau theo dòng chảy thời gian. Tôi nhìn quanh những bức tường, tôi đóng khung thế giới cho em. Những tấm ảnh của em, và cả của tôi, nhảy múa trên tiếng harmonica dìu dịu.

.

Tôi ngắm nhìn chúng, là những mảng ký ức của em và tôi. Lúc ấy, thế giới của tôi là những dấu vết em để lại trong buổi chiều mùa hạ. Chỗ trống cuối phòng, là hạt giống em trồng. Cành hoa tím nở rộ bên ô cửa sổ.

.

- Changmin à. Anh đóng khung thế giới cho em.

.

10.

Buổi chiều hoàng hôn in trên những tấm ảnh. Buổi triển lãm cuối cùng của nhiếp ảnh gia Park Yoochun.

Phảng phất. Vấn vương. Những vệt mưa trong buổi chiều mùa hạ.

Là dấu vết của giọt nước mắt chưa phai.

Chẳng thể xoá nhoà. Chẳng thể quên.

Bóng hình em trong đêm dài vô tận

Người ta đã nghĩ rằng, anh chụp những bức ảnh ấy cho người con gái nào đó. Thật ra, Park Yoochun chỉ có một mình.

Bước dài trong buổi chiều hoàng hôn.

Bên bờ sông, vang tiếng em cười

- Tối nay chúng ta ăn gì ?

Hạnh phúc chỉ giản đơn như thế.

Người ta nói rằng Park Yoochun là kẻ vô cảm. Vì nụ cười biến mất và những dịu dàng chỉ còn tồn tại trên những khuông nhạc. Quên yêu, quên hận, quên đi những rung cảm về tình yêu trong đôi mắt.

Dù em đã đi.

Nhưng vẫn còn đâu đó trong con tim anh.

Anh sẽ yêu ai đó khác. Nhưng sẽ chỉ là ai đó khác em.

Thời gian cứ trôi. Anh vẫn sợ buông tay, vì sợ em biến mất.

.

Đoá violet trong tay

Rồi sẽ lụi tàn theo năm tháng. Sự thật vẫn thế.

Và buổi chiều tà, khi mặt nước nhuộm sắc đỏ.

Anh vẫn nhìn thấy bóng đôi ta ở bên nhau.

.

Anh sợ cô đơn, sợ 2 bóng người hoà thành một trên mặt nước.

Có phải quá trễ rồi không ?

Tất cả những gì ở lại trong căn phòng ấy, là những dấu vết về một bóng hình đã xa. Ở đó, có gốc phong, tiếng nhạc hoà với tiếng hát và bầu trời vẫn xanh.

.

Hạt giống ngày đó em gieo.

Nảy mầm 20 ngày sau đó.

Hình dáng hay màu sắc có khác nhau.

Nhưng tình yêu anh vẫn vẹn nguyên như thế.

Dịu dàng toả sáng.

.

.

Lynn. 18.08.2012
Đừng yêu Yoochun ở đây. Vì cư nhiên anh ta chỉ là kẻ ngốc ^^~
PS: Lời nhạc là bài konseki của Ninomiya

Like a dream. In heaven [For 18]

Có rất nhiều điều chi tiết về buổi gặp gỡ ngày hôm ấy, tôi đã để dành lại cho một trang nhỏ khác trong nhật kí của mình. Ở đó là những cảm xúc, những ký ức, những hình ảnh mà có thể cả đời tôi không thể nào quên. Ngày hôm ấy, cho đến hôm nay, và đến tận sau này, sẽ mãi là một trang trong ký ức.

Cho đến lúc đứng trong hội trường ấy, tôi mới tin rằng, tất cả không còn là một giấc mơ





http://www.youtube.com/watch?v=m7zQjYMUB8c&lc=a4GBJjPtIBuyr41dG1baVEDt-4CfqWnrnUpGZCaPZfc&feature=inbox

Đã không biết từ bao lâu rồi, tôi mới thỏa thích nói với mọi người về anh. Cũng không biết từ bao lâu rồi, tôi mới lại lần nữa có cái cảm giác tình cảm mình nồng nhiệt lần nữa. Biết bao nhiêu những điều tôi đã trải qua để đến với anh hôm ấy, tất cả đọng lại thành một vệt dài trong ký ức không thể nào phai. Và cho đến những ngày sau, đó vẫn là một mảnh yêu thương trọn vẹn tôi cất giữ.

Tôi có được may mắn khi có trong tay 3 tấm vé A1. Tôi quyết định tặng lại chúng cho những ai tôi yêu quý, những ai cũng yêu quý anh như tôi. Và cứ thế, tôi nắm tay những người chị tôi thương đến gặp anh. Họ đều giống như tôi, là những người đã chờ đợi anh rất lâu. 1 năm, 2 năm, thậm chí là 7 năm. Mẹ tôi bảo, đợi được đến thế, thêm một chút có là gì. Những hình ảnh của anh cứ trôi về thật nhiều trong tôi, nhắc tôi nhớ về một thời yêu anh thật nhiều. Yêu cả họ, cả những gì xung quanh đó. Để rồi tất cả như được hâm nóng lại, ấm áp hơn mỗi ngày. Tôi đã tưởng mình quên anh, nhưng thật ra là vẫn nhớ, lại còn nhớ rất nhiều. Cho đến ngày hôm ấy, bao nhiêu cảm xúc lại quay về, thật đầy, thật trọn. Ước mơ của tôi được thấy anh, được nghe anh hát, được nghe giọng anh cười, tất cả thành hiện thực. Và cả cái ngây ngô của tôi ngày ấy, khi tôi cất tiếng gọi tên “Kim JaeJoong” – Anh thật sự đã quay lại và mỉm cười.

Liệu có ai nhớ không, nhưng tôi nhớ rõ. Xung quanh tôi hôm ấy là rất nhiều người yêu anh. Lúc đó mới gật gù hiểu ra, có bao nhiêu người đang yêu anh nhiều như thế. Tôi trộm cười, đảo mắt hết khán phòng, rồi thu ánh mắt lại. Chàng trai ấy quả rất may mắn phải không? Lúc ấy tôi đã cười rất nhiều, biết bao ước mơ thành sự thật rồi. Trong cùng một đêm, chúng tôi bên nhau như thế. Mọi người để dành tất cả những điều khác ở ngoài, chỉ còn lại anh và chúng tôi. Thế thôi. Chúng tôi là những người trong đêm hôm ấy, yêu anh thật nhiều, đến bên anh trong một đêm Sài Gòn. Và anh đã cùng chúng tôi mỉm cười. Những nụ cười, những giọt nước mắt, long lanh trong ánh sáng, tất cả như một giấc mơ.



Sau bao lần tiếng nhạc vang lên, anh cuối cùng đã bước ra, trước mắt tôi, hát thật dịu dàng, cười thật hiền. Tôi đã khẽ gọi Kim Jaejoong rất rất nhiều lần, rất nhiều lần như thế. Và anh thực sự đã quay lại, hát cho tôi nghe, hát cho tôi nghe bằng cái chất giọng bấy lâu tôi yêu thương. Bằng cái chất giọng mà bao năm tôi ao ước được một lần nghe thấy. Rồi anh cười, anh thả bản thân mình trong những giai điệu vang vọng. Tôi thấy mình khóc. Cho đến khi nước mắt rơi thật đầy hai bên mắt, tôi mới nhận ra mình đang khóc. Bạn tôi, chị tôi ôm tôi, cùng nhìn về phía anh. Bao cảm xúc trào ra, tôi khóc trong nụ cười : “Cảm ơn anh đã nhìn khi tôi cất tiếng gọi. Dù điều đó không dành cho riêng tôi”. Dù anh ấy nhìn rất mông lung, nhưng giây phút ấy tôi đã cho mình huyễn hoặc, anh ấy đang nhìn về phía tôi đang gọi. Rằng trong giây phút ấy, tôi chính là nàng công chúa đứng sau gọi anh nhẹ nhàng. Có rất nhiều người hỏi, tại sao tôi lại yêu thương anh ấy nhất. Vì tôi cũng không biết lý do. Vì tôi không cần bất kì lý do gì khi dành tình cảm của mình cho anh ấy, vì xưa đến nay, tôi yêu ghét tất cả những gì thuộc về nơi anh. Tôi tựa lên vai của chị tôi, chị cười nhẹ, tôi cũng cười. Chúng tôi, đều đã chờ rất lâu, rất lâu rồi. Nên cảm xúc cứ thế vỡ ra, cứ thế dâng lên mà thôi.

Tôi từng nói cho 18 của mình, tôi sẽ bước về anh thêm một bước. Tôi không bao giờ ngờ tới, một bước ấy lại có thể đẹp đến vậy. Anh cười, anh ngượng ngùng, anh liếm môi, anh tự xấu hổ… những hành động mà tôi đã quá quen thuộc. Cả cái cách trả lời thông minh, đáng yêu và đôi lúc nghe có vẻ ngốc nghếch vẫn làm tôi hét lên thật to. Những cử chỉ đáng yêu của anh, dù rất nhỏ nhưng là những gì chúng tôi mong chờ trong suốt bao năm qua. Xung quanh tôi, ai cũng như thế, cũng vì anh mà cảm xúc cứ dâng trào. Anh thật gần biết mấy. Người ta không hiểu, những người nhìn chúng tôi không hiểu nhưng chúng tôi thì hiểu. Bởi họ không phải người yêu anh. Tôi không trách, tôi cũng không yêu cầu họ yêu anh giống tôi. Chỉ cần họ đừng thương tổn anh, để nụ cười hôm ấy vẫn mãi luôn tồn tại như vậy. Anh chiều fan hết mực, thương fan và yêu fan như cái cách chúng tôi dành tình cảm cho anh. Quanh anh là ấm áp, là vì tôi tìm thấy trong nụ cười của anh hạnh phúc của chính bản thân mình. Chúng tôi hét lên vì những cử chỉ của anh, hát theo tiếng anh dịu dàng, âu cũng chỉ là vì đã yêu thương một thời gian quá dài mà thôi.

Tôi để ý anh nhé. Anh dịu dàng và ân cần lắm. Anh để ý từng chút một đến chúng tôi. Trong từng câu nói của anh, lúc nào cũng khiến chúng tôi an lòng nhất. Lúc anh cắt nhỏ miếng onigiri cho bạn kia ăn, rồi còn ngượng ngùng, lườm lườm khi bạn bảo miếng ấy vẫn to quá, tôi cảm giác anh giống như một người anh trai thực thụ. Anh nhìn xuống chân bạn kia và nhắc bạn đi giày, nhìn chiếc ghế và bảo nó thật bất công. Nghĩ ra việc cắt những trái tim trong đám hoa giấy cuối chương trình. Ngần ấy thứ anh làm, đủ làm tôi yêu anh nhiều hơn một chút mỗi ngày. Con người ấy như thế còn chưa đủ sao? Thương anh, vì chính tình cảm mà anh ấy dành cho chúng tôi. Anh ấy chưa khỏe, người còn đang khó chịu, thế mà lên sân khấu vẫn tươi cười, vẫn làm theo hết thảy những yêu cầu của chúng tôi, quan tâm chúng tôi thật nhiều. Anh ấy như thế, làm đồ ăn cứ thử đi thử lại, còn tỉ mẩn từng chút, lo nhạt còn xin lỗi rối rít. Chàng trai ấy, yêu thương của anh ta nhiều lắm. Anh ta khiêm nhường trước báo chí, thân thiện với mọi người, quan tâm đến fan, hòa nhã với các nhân viên…một người như thế, có gì để bị chê trách chứ? Tôi không yêu cầu bất kì ai tìm hiểu người con trai này như chúng tôi, chỉ là đừng nói khi bạn thật sự không hiểu. Với tôi, anh ta xứng đáng nhận được tất cả những yêu thương ấy.



Khi anh hát Wasurenaide, tim tôi chựng lại. chỉ biết hát theo. Rồi những biển trái tim lần lượt xuất hiện, thật nhiều, thật nhiều. Chàng trai ấy cũng gửi cho chúng tôi cả trái tim của anh ấy nữa. Cảnh tượng ấy đẹp biết bao. Khi những bông hoa giấy bàng bạc tung bay, anh ở giữa rừng hoa giấy. Giống như hình ảnh ngày nào đó tôi vẫn còn giữ trong chiếc máy nghe nhạc. Anh cười nhẹ, đưa tay hứng những cánh hoa giấy, bàn tay ấy chụp lấy, rồi mở ra và anh cười nhẹ nhàng. Ấm áp và đáng yêu biết mấy. Anh giữa làn hoa giấy giống như ảo mộng. Đẹp đến vô ngần, đẹp đến mức làm tôi lóa mắt rồi cứ thế tiếc nuối. Mình cười híp mặt lại, cảm giác như giữa thiên đường ấy có mình và anh, yêu thương đong đầy. Tôi đã ước ao về ngày hôm nay, khi hình ảnh anh mà tôi thích nhất chính là anh giữa yêu thương của chúng tôi, giữa làn hoa giấy xoay tròn như thế. Anh như thiên thần, như trong từng tưởng tượng của tôi ngày trước, trọn vẹn như thế.

Đêm hôm ấy trong tôi, khi anh đã đi vào trong và đèn không còn sáng, tôi vẫn nhớ rất nhiều những hình ảnh lấp lánh trong ánh sáng hôm ấy. Bao nhiêu những ước mơ của tôi, những gì tôi để dành trong lòng bấy lâu trở thành sự thật. Tôi tự hào vì bản thân, vì những gì mà những người gọi là fan của KJJ đã làm được. Từ cách hành xử cho đến cách yêu thương, tôi chả ngại ngần nói rằng tôi là một phần của ngày hôm ấy. Tôi tự hào vì những yêu thương dành cho anh, vì những gì tôi và những người yêu anh đã làm được. Sao phải ngại, sao phải xấu hổ, chúng tôi làm được điều khiến bản thân có thể mỉm cười đứng trước mặt anh. Vì vậy tại sao lại không trân trọng những yêu thương ấy. Một người quan trọng với tôi từng nói :” Anh ta trong c mãi mãi là chấp niệm”. Có lẽ đúng, vì là chấp niệm nên tôi không thể buông bỏ, vì chấp niệm nên đến cuối cùng tôi vẫn là đứng sau lưng anh ấy mà thôi. Tôi từng nói yêu thương cho anh không giống bất kì yêu thương nào khác. Vì anh ta là “Người không thực duy nhất tôi yêu” . Tôi biết mình yêu thế nào, yêu ra sao, cũng không cần thiết để ai phán xét nó. Chỉ là đừng khiến yêu thương của tôi tổn thương. Tôi cũng như ai, cũng là đứa con gái biết yêu. Và là cô gái có yêu thương trong lòng suốt một quãng thời gian dài. Vì thế, tôi biết làm sao ngoài sống thật với bản thân. Tôi đơn giản chính là yêu anh ta, yêu một KJJ mà thôi.

Tôi nghe anh hát 2 lần, cả 2 lần đều tự nhiêu rơi nước mắt. Vì anh gần quá. Vì anh đang ở đây. Vì anh đã nghe tiếng tôi gọi. Giọng anh ngọt ngào, vẫn làm tôi say như bao ngày trước. Chàng trai ấy trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ. Và tôi cảm ơn tuổi 18 của mình vì có anh. Chỉ yêu anh, giản đơn yêu anh. Cảm ơn anh nhé. Vì ở anh, tôi nhìn thấy yêu thương và trân trọng.

Cảm ơn anh. Cho tuổi 18.



[Mặt lạnh] trong em có thể cười hạnh phúc đến không biết gì, nhưng cũng có thể nghẹn đi trong những giọt nước mặt chực trào nơi khoé mắt. Trong em, anh như một khối rubic đa diện, có thể thế này, có thể thế khác. Nhưng vẫn là anh! Dù anh có cả ngàn cái mặt nạ trong tay, thì con người anh chỉ có một. Và em yêu cái con người đó. Nụ cười của anh có thể khiến ngàn con tim tan chảy, nhưng riêng em, cho tới tận bây giờ, nụ cười ấy khiến em phải suy nghĩ. Anh à, tin em được không, dù em biét đó là thứ xa xỉ. Ở nơi sân khấu cuối cùng của anh, em không rõ sẽ có bao nhiêu người đứng đó. Nhưng có một điều em tin, rằng em sẽ là một trong số họ, vẫn đứng dưới vỗ tay cho anh. Nhan sắc là thứ sẽ tàn phai, nhưng tình cảm lại là thứ tồn tại mãi. Em đã không yêu anh chỉ vì gương mặt, em yêu vì giọng hát, vì chính cái cảm giác yêu thương dành cho anh. Vì đó là anh!

- Cre: ”Cho mặt lạnh của riêng em”

Lynn June – 12.11.12

[Review] The Hunger Games Trilogy

Nói review thôi, thật ra tôi chỉ muốn ghi lại cảm xúc của mình khi đọc thay vì để nó trôi tuột không phanh.

Lần này, có lẽ tôi đã đúng, khi nghe lời bạn mình và bắt đầu đọc bộ truyện này. Nó hơn hẳn những gì tôi nghĩ, hơn hẳn những gì tôi nhìn thấy trên bộ phim tôi đã xem. Đây là những gì tôi ghi lại khi đọc, còn ai muốn nghe những gì tôi nghĩ sau khi hoàn thành, và có một review hoàn chỉnh, xin hãy chờ.

#1

Mỗi người trong số họ đều có vũ khí của riêng mình, để tồn tại. Đối với Peeta, có lẽ lời nói và tấm lòng là thứ vũ khí tuyệt nhất cậu ấy có. Tôi không nghĩ tôi sẽ yêu thương cậu ấy nhiều vì những câu nói quá tình cảm. Mà bởi những câu trả lời rất ngắn, rất gọn, nhưng chắc chắn. Bởi vì cảm giác nó xuất phát từ tâm, không giả dối.

“Stay with me” – “Always”
“Kill me”
Có cảm giác nó chân thành đến mức tuyệt đối, rằng chỉ cần như thế đã đủ để nói rằng, cậu yêu Katniss đến mức nào.
Đến phần 3, chuyện mà ngay từ đầu Peeta luôn sợ hãi xảy đến, khi họ thật sự thay đổi cậu. Cậu không muốn, nhưng nó vẫn cứ đến. Và trong môt phút tỉnh táo ngắn ngủi, cậu vẫn nói cậu muốn yêu Katniss thật nhiều. Nếu bạn đọc, có lẽ cũng như tôi, sẽ thấy những gì cậu làm đều vượt ngoài suy nghĩ.

Lỡ

Tôi lại lỡ mất rồi.

Chờ đợi mãi mới có dịp Nhà hát Tuổi trẻ vào Nam diễn. Lại là vở của Lưu Quang Vũ. Vậy mà ra đến nơi thì vé hết mất. Tiếc hùi hụi đi về.

Tôi muốn xem “Mùa hạ cuối cùng”. Rốt cuộc chỉ có mỗi một suất. Cố gắng xin nghỉ làm để đi xem, thì lại không còn vé. Được ngày nghỉ, cũng muốn xem “Lời thề thứ chín”, ra đến nơi cũng không còn chỗ. Có lẽ không có duyên thật.

Lúc đi mua vé, còn buồn một chút. Có một bác, cũng lớn tuổi. Đáng ra gọi bằng ông mới đúng. Hai vợ chồng cùng đi mua vé cho vở “Lời thề thứ chín”. May sao, 2 ông bà mua được. Tôi hỏi ra thì không còn, tính dắt xe đi về. Ông bảo “Vở này cháu xem chả thấm đâu, có qua chiến tranh đâu mà hiểu.”

Tôi ngẫm thấy lạ, tôi chỉ đơn giản nghĩ, nếu người ta cất công dàn dựng một thời đã qua, thì tôi cũng muốn được một lần chiêm nghiệm, có gì sai? Ông nhìn tôi, như thể tôi chỉ là đi xem cho có.

Cũng buồn.

Thôi thì hẹn một lần khác.

[Tản mạn] Lảm nhảm ngày lạnh

Bố mẹ tôi có dạo cứ càm ràm tôi giống bà già. Sở thích bà già, suy nghĩ bà già, cái tật hay chỉnh người khác cũng như bà già. Tôi thích ngồi xem nhạc kịch, mấy bộ phim cũ, hay bó gối uống trà ngồi đọc “Bố già” cho thoải mái. Ấy mà bị gọi là già rồi. Chả mấy năm nữa, tôi mà có sở thích đan len hay thêu thùa chắc lên hàng cụ mất.

Đó là bố mẹ tôi, bạn bè toàn bảo tính tôi quái. Thi thoảng a, thi thoảng b, có lần c và có khi khùng khùng d e lúc nào chả biết. Miệng tui lúc nào cũng tự nói tui già rồi, già rồi. Nhưng thật tâm tui chưa từng nghĩ như vậy. Thực ra, già miệng tui nói chính là cái tính càng ngày càng khó ở, càng ngày càng chả quan tâm mấy đến những chuyện không thuộc phạm vi xử lý của mình. Ừ, cái đó là cái già, cái khác xưa.

Còn lại, từ suy nghĩ, đến cách nói chuyện, hay cả ăn mặc, đối xử với mọi người, tui lúc nào cũng thấy mình như đứa con nít. Bắng nhắng, hay dỗi, lại còn thích làm nũng. Ừm, nhìn ra tui vẫn còn trẻ con lắm.

Tui vẫn là đứa nhỏ mê Hello Kitty và Totoro phát điên. Vẫn hằng đêm gào thét vì độ đáng yêu của Doraemon và cười vào mũi Nobita-kun. Vẫn thi thoảng khóc vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, ôm gấu bông lau nước mắt rồi ngủ thẳng đến sáng xong quên sạch. Thế thì chỉ xuất hiện ở đứa trẻ con mà thôi nhỉ

I’m still a child. A very playful child in someway.
At least, I enjoy life in my very own way.

2.

Dạo này bắt đầu lôi cả đống nhạc kịch, kịch ngắn kịch dài ra xem. Tôi bỗng cười cái lần đi xem Les Miserables với bạn bè. Có người bảo dài, có người bảo sao không hay. Tôi thì thấy thế là đủ làm tôi mãn nguyện rồi. Cảm giác của đứa chỉ xem trên máy tính, qua cả lớp kính dày thì đó quả là niềm vui khi xem trên màn hình lớn mà.

Nói mới nghĩ, sao tôi thích chúng đến thế. Dù sao cảm giác của kịch, có lẽ vẫn thật hơn so với phim. Không phải ở phần hình, mà là ở phần cảm. Tôi nghe họ nói, nghe họ hát, để ý từng nét mặt của họ. Tuyệt lắm chứ. Vì những xúc cảm đó, làm sao có lần thứ 2.

Dạo gần đây tìm thấy cái này trên Youtube, tôi để dành xem 2 đêm liền. Thích quá mà.



Hôm nọ còn xem cả The phantom of the opera. Xem cả nhạc kịch mới của JE boys. Thích quá nhiều.

Nhạc hay, người đẹp, sao lại không hấp dẫn. À, nội dung thì còn tuỳ.

Còn 1 chồng sách muốn đọc lại, cái thú vị khi xem lại những thứ đã cũ chính là không biết sẽ có cảm giác gì khi gặp lại lần nữa đó.

3.

Tôi rất dễ mềm lòng trước những người đàn ông dịu dàng. Họ cho tôi cảm giác bình ổn và được bảo vệ, chân thành và tin tưởng. Giống như gần đây nhất là Peeta Mellark trong Hunger Games. Anh ta không hề hoàn hảo, thứ duy nhất hoàn hảo chính là tấm lòng.

Bỗng dưng tôi nhớ, mình đã từng có một người như thế. Một người hay chiều chuộng tôi, tán thành mọi thứ mà tôi muốn. Đó là người mà cho đến giờ phút cuối cùng vẫn không quên nhắn tôi hãy luôn vui vẻ sau mỗi lá thư. Người đó là thế đấy. Từ xưa đến nay, chỉ có cậu mang cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Vì cậu không hẳn trầm ổn, chỉ là luôn đứng bên cạnh nắm tay tôi bước đi. Cậu ấy không hoàn hảo, thậm chí khiếm khuyết, nhưng chẳng biết vì sao tôi lại yêu. Yêu thương một người, như cậu ấy nói, là nắm tay cùng nhau đi trên một quãng đường. Con đường đó không dài mãi, chỉ là trong một đoạn đường nhất định luôn nhìn về nhau.

Tôi bỗng nhớ mình đã bỏ chiếc vòng đó vào trong một góc. Chỉ là sợ nhớ, sợ thương. Rồi tôi cũng nhìn những người con trai khác, chỉ là chưa ai khiến tôi có cảm giác như ở bên cậu. Đối với tôi mà nói, cậu ấy dường như là một bóng hình, một ám ảnh. Khi tôi đánh giá những người trước mặt qua hình bóng của cậu, dù biết thế là không công bằng. Biết làm thế nào nhỉ. Chỉ là cậu ấy quá quan trọng.

4.

Tôi vốn đã định bỏ qua, vốn đã định thôi không nghĩ đến. Nhưng mỗi lúc nằm một mình, tách cà phê đã nguội, lại nhớ về những gì đã qua.Này bạn, bạn hiểu tôi được bao nhiêu, hiểu đến chừng nào. Liệu có đủ để bạn có quyền phán xét cách sống của tôi hay không? Đời khó sống lắm, sao cứ phải làm khổ nhau? Tôi nghĩ, hẳn bạn cho rằng tôi coi thường bạn. Nhưng chẳng phải bạn đang tự coi thường mình sao? Tôi chưa từng nghĩ bản thân hơn ai, nhưng cũng không hạ mình mà coi như thua kém ai. Chuyện bạn nói gì, tôi sẽ chẳng quan tâm. Nó đúng nó sai, để người ngoài nhìn vào đánh giá. Tôi hẳn có nhiều thứ cần quan tâm hơn thế.
Tôi vốn luôn tâm niệm, Tôi đã sống mà chẳng làm gì để hối hận với bản thân. Chia bản thân làm hai, tôi đã hoàn thành phần việc mình nghĩ là cần làm cho mọi người. Ở hiện tại, xin hãy để cho tôi vì bản thân một chút. Như thế có là nhiều không nhỉ ?

Tôi không đụng chạm đến bạn, tốt nhất bạn cũng đừng nên khiến mình không còn chịu được nữa. Con người tôi có thể cười với bạn ngay cả khi lòng đã lạnh. Nhưng đến khi lớp trang điểm cuối cùng cũng trôi đi mất, thì chẳng còn gì đâu bạn à. Tôi chưa từng nhận bản thân giỏi hơn bạn, tốt hơn bạn, nhưng mình nghĩ mình đã sống mà chẳng làm bạn tổn thương. Vì thế đừng khiến chúng ta đến bạn bè cũng chẳng làm được. Thế nhé. Nếu đọc được thì tốt, nghe người khác nói lại cũng được. Chúng ta hẳn chưa từng quá thân thiết đâu. Đừng tự huyễn hoặc đôi ta từng một lần là bạn thân. Bởi dù tôi ít nhiều từng tâm sự với bạn, đó cũng hẳn chỉ là những chuyện phía ngoài lớp trang điểm mà thôi.

5.
Có nhiều lý do mình sống thoáng hơn người khác. Đa phần vì bản thân mình thích, một phần khác vì bố mẹ luôn ủng hộ mình sống với chính con người của mình.”Cái quyền của tuổi trẻ cũng là được đi những con đường lòng vòng, thật chứ con đường ngắn nhất là con đường mà tuổi trẻ sẽ học được ít nhất. “
Tự do là đặc quyền của tuổi trẻ. Phải làm những gì mình thích, bốc đồng một chút cũng chẳng sao. Thử một lần đi xa hơn người khác, thử một lần liều lĩnh hơn người khác, thử một lần để biết cuộc sống vốn dĩ thú vị hơn ta tưởng. Nếu chỉ ngồi một chỗ, ngày ngày làm cùng một công việc, chẳng phải nhàm chán lắm sao ? Chỉ có thể trải qua một lần trong đời. Thay vì chờ đợi, chi bằng sống hết mình cho nó. Nói một cách chẳng hoa mỹ, ai biết khi nào mình chết. Sao không sống cho trọn mỗi ngày ?
____

“Con không cần trở nên xinh đẹp để được yêu thương.”Mình không đẹp, thậm chí chẳng xinh. Đã từng có một khoảng thời gian, mình sợ ống kính máy ảnh đến điên cuồng. Mình tự ti về bản thân, về chính con người mình. Càng về sau này, mình càng nghĩ, tại sao phải như thế? Mình cười nhiều hơn, học cách tự hài lòng, tự tìm niềm vui cho mình. Bởi lẽ, khi ở một mình, sẽ chẳng ai vực mình dậy trừ chính bản thân. Mình học cách cười, học cách tin chính mình.
Ngày đó, mẹ đã nói :”Con không cần trở nên xinh đẹp để được yêu thương. Con người, sinh ra, ai cũng có người để được yêu thương rồi mà.” Giờ mình mới biết, họ luôn yêu mình, chỉ đơn giản vì mình là chính mình mà thôi.

6.
Có cảm giác bị xúc phạm nhẹ. Hoặc tại mình nhạy cảm quá.Chung quy là mình thấy khó chịu khi mọi người nghĩ mình phủi tay trong khi mình chẳng hề làm gì để người ta nghĩ mình như thế. Mình không phủ nhận công sức của ai cả mà. Cuối cùng hứng cái cục khó chịu lại là mình. Dù sao, nó cũng là đứa con tinh thần của mình mà ? Chẳng lẽ không phải, hay mình ngộ nhận bấy lâu?
“Người ta thường chỉ nhìn thấy cái trước mắt. Bề ngoài thế nào thì chính là thế ấy. Còn bên trong ra sao, chỉ người có lòng mới hiểu”Mình chẳng trách ai cả. Vì mình hiểu, sau này, sẽ rất nhiều lần mình sẽ trải qua cảm giác như thế này thôi. Nhưng mà ở hiện tại, mình vẫn là chưa hiểu, chưa chấp nhận. Mình là cả nghĩ cũng được, là nhạy cảm cũng được, là tự huyễn cũng chẳng sao. Chỉ cần bản thân mình hiểu là được mà. Mình yêu thương nó, cũng như thương một phần bản thân mình vậy. Đến hiện tại, mình vẫn không hối tiếc vì những gì đã làm được mà. Thế cũng là quá đủ rồi phải không. Mình cũng hết sức rồi, sẽ không có gì hối tiếc cả. Vì mình không thẹn với mình là được.

Nhớ

Nhớ



http://www.youtube.com/watch?v=F9bofBic2_U


Tôi đã từng nghĩ, bản thân sẽ cùng anh đi đến tận cuối con đường. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau chạy dài giữa nắng vàng trời xanh.

Đến cuối cùng, anh để tôi lại, với nửa bản tình ca còn dang dở.

Tôi sẽ trao nửa còn lại con tim cho người khác. Và sẽ thôi nhung nhớ, yêu thương. Cho đến ngày đó, mỗi khi đêm đến, vẫn sẽ lật trang nhật ký ngày xưa ra mà nhớ về anh.

Nhiều năm về trước, tôi đã từng yêu một người con trai. Nhiều năm sau này, tôi sẽ yêu thêm những con người khác. Chỉ là mãi mãi, họ sẽ chẳng là anh.

Anh là một nửa của tôi tình đầu, đẹp và trong như ánh nắng. Chỉ cần nắng còn vuốt ve cơn gió, gió vẫn sẽ chạy hoài bên nắng không thôi.

Anh từng là nắng của tôi, tôi sẽ mãi là cơn gió bên anh. Trước đây đã thế, hiện tại chẳng thay, sau này vẫn vậy. Anh hẳn không hoàn hảo, nhưng ngay từ giây phút anh lấy dũng cảm mà nói ra tất cả, tôi đã quyết định sẽ dành cả cuộc đời mà yêu anh. Tôi yêu anh, yêu con người anh, yêu ánh mắt anh nhìn tôi ấm áp. Chỉ cần tất cả những điều đó thuộc về anh, tôi sẽ chấp nhận tất cả mà dựa vào anh.

Ngày anh đi, chẳng nói với tôi nửa câu. Thậm chí phong thư ấy vẫn còn dở dang. Chẳng khóc chẳng cười, tôi biết anh vẫn luẩn quẩn trong cuộc sống của tôi. Nếu anh ở đây, liệu anh có đánh tôi hay không? Vì tôi ngốc nghếch, vì tôi chẳng còn là tôi ngày trước, … hẳn là có.

Nhưng anh chẳng ở đây.
Sắp đến sinh nhật em rồi, anh có nhớ không? Để lại về bên em trong cơn mơ. Vụng về hát em nghe bài hát mừng sinh nhật. Tặng em chiếc hôn đầu ngô nghê năm ấy. Anh từng chúc em, cao hơn một chút, trắng hơn một chút để anh yêu em nhiều hơn một chút. Liệu hiện tại, anh có còn yêu em hay không? Năm nay em tự hứa, sẽ không một mình đón sinh nhật nữa đâu. Chờ em ở nơi ấy nhé, em nhất định sẽ lại quay về, đợi anh thổi nến chúc mừng em.

Đi hết đời, chẳng biết bao giờ mới tìm được người dịu dàng như anh cả. Nên đừng xa em anh nhé.